CHỈ CÓ 1% CHÚNG TA TÌM RA ĐAM MÊ CỦA MÌNH
Một trong những may mắn của tôi là luôn yêu thích công việc mình làm. Vì yêu thích, tôi có thể nghĩ về nó mỗi ngày, có thể làm việc 10-12 tiếng đồng hồ mà không biết mệt mỏi, tôi có thể đọc hàng trăm cuốn sách và luôn luôn tìm kiếm cơ hội trau dồi thêm kiến thức về nó. Sau một thời gian dài, tôi tự tin có thể nuôi sống bản thân và người thân của mình ở một mức thoải mái nhất định.
Và vì vậy, tôi đã nghĩ, điều cần thiết nhất cho mọi người, đó là hãy tìm ra công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ không phải đi làm ngày nào trong đời. Có phải bạn thấy quen? Vì sách toàn nói thế, nhưng thực ra, chỉ có khoảng 1% chúng ta tìm được công việc mà họ yêu thích & say mê. Để rồi vài năm sau họ nhìn lại, mình vẫn chưa có gì hoặc chỉ đang đi những bước hết sức "bình tĩnh" và ... "chậm rãi".
Phần lớn mọi người phải tìm cách cố thích công việc mà thực ra, đó không phải lựa chọn đầu tiên của họ. Thậm chí họ chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.
Làm việc gì vì trái tim mình mà chẳng thích hơn, nhỉ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như tiếng gọi cất từ trái tim mãi không đủ lớn và tiếng gọi đó, im bặt, chẳng nói cho anh biết mình phải làm gì cả. Đặc biệt, là khi chúng ta thường chưa đủ trải nghiệm để hiểu đâu là tiếng gọi thực sự của trái tim, nghe viễn cảnh công việc thật-thích, nhưng khi tiếp xúc với tính chất thật sự, thì vỡ mộng. Những gì kể về và những gì chúng ta biết tới chỉ là phần nổi của tảng băng, mà phải tốn rất nhiều thời gian khổ cực để gặt hái thành quả. Phải rồi, người ta chỉ thấy ánh hào quang của người thành công. Chứ có rõ con đường khó khăn của họ đã trải qua đâu. Mà không hiểu rõ thì làm sao biết được mình thích thật, hay chỉ tạm thời. Thích vài ngày, hay bằng bất cứ giá nào để chinh phục...?
Nên giờ đây, nếu như có thể đưa ra lời khuyên, tôi mong các bạn sinh viên hãy dành những năm tháng trẻ tuổi nhất để trải nghiệm thật nhiều, nhất là đừng chờ đến lúc tốt nghiệp đại học. Hãy đi bán hàng ở hội chợ, hãy thử bán hoa trên đường vào những dịp lễ, hãy thử phục vụ trong quán cà phê, hãy đi làm PG&PB, hãy thử làm tiếp tân hướng dẫn khách du lịch để chỉ xin được boa vài chục ngàn mỗi lần nhiệt tình xách đồ cho họ, hãy thử làm MC hoặc tổ chức một event, hãy thử cảm giác bị từ chối khi gọi 100 cuộc gọi 1 ngày, hãy thử đi khắp TP HCM và phải cố gắng ở ngoại ô để chỉ ... tiết kiệm được nhiều đồng chi tiêu mỗi tháng.
Chắc hẳn, rồi chúng ta sẽ chẳng phải làm công việc mình đang làm cho tới tận cuối đời đâu, hãy cho mình 6 tháng - 1 năm để trải nghiệm nó, để cuối mỗi một ngày làm việc mệt mỏi, nằm vật ra trên giường, mới lắng nghe được thực sự trái tim mình mách bảo gì về công việc mà mình muốn gắn bó. Tôi may mắn hơn người khác khi tìm được lý tưởng và đam mê. Tôi công nhận. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng, tất cả đều từ lao động mà ra.
Vậy thì... cứ tiến lên thôi.
What doesn't kill you, make you stronger.
Phung Le Lam Hai
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội